Tối hôm qua đọc những email của PH gởi ra, lòng cũng thấy bâng khuân và xót xa cho những thân nhân của các cô chú trong quân đội có con em còn ở lại quê nhà. Tháng 11 ở Cali trời lành lạnh bước vào mùa thu lại gợi nhớ đến mùa lễ Tạ Ơn. Bên này, các bạn biết đó Thanks Giving là ngày gia đình xum họp giống như ngày Tết bên mình. Những Phi Trường là chổ đông đúc nhất trong năm vì ai cũng muốn về nhà đoàn tụ cùng ăn một buổi tối với người thân. Các hội thiện nguyên như chùa hay nhà thờ thì quyên góp tặng phẩm như đồ hộp, quà, quần áo, cùng những vật dùng cần thiết cho đời sống để phân phát lại cho những người kém may mắn. TS mấy năm trước thì hay cùng với đoàn Hướng Đạo của mình có khi nấu thức ăn đem ra phân phát cho mấy người homeless, có khi dẫn các em đến những nơi như nhà thờ để đứng phân phát thức ăn cho các người nghèo. Qua đó mấy em học được những bài học quý giá phục vụ tha nhân, mưa dầm thắm lâu các em sẽ có lòng vị tha hơn. Đó là lý do những nhà tỷ phú thường hay donate tiền của mình cho những người nghèo kém may mắn hơn là vậy.
TS
cũng muốn nói đến PH với những âm thầm đóng góp cho nhóm 72, cho trường
PBC qua sự hình thành những trang Blogs cho PBC để truyền tải đi những
tin tức cho bạn bè ngay cả những người PT. Nhờ vậy mà Giáng Hương bên
Pháp, Tín, Nhung, và Thắng bên Úc, các bạn ở VN, cũng như các bạn bên
này có dịp vào các blogs để chia xẻ những hình ảnh thân thường ngày xưa,
Nhân
mùa lễ Tạ Ơn, không biết các bạn 72 mình có thể mở rộng lòng một chút
để đóng góp cho những người kém may mắn hơn mình không? Nhất là cháu
Duyên con của người chiến sĩ can trường chết vì từ chối ra khỏi hầm đầu hàng như Đại Úy Đương Nhảy Dù mà anh Nhật Trường viết bài Anh không chết đâu em.không
chịu chui ra khỏi hầm để đầu hàng và phải chết thảm thương. Mãi sau 30
năm cháu mới biết nguyên do tại sao bố mình bị chết. Ngoài cháu Duyên ra
còn có một số chiến hữu của PH còn ở lại quê nhà.
Ca
Sĩ Ngọc Minh với biệt hiệu Người Yêu của Lính, khi nói về PH chị nói
với TS như sau: Hòa đến bây giờ vẫn còn mê say với những lý tưởng của
một người lính Biệt Kích, Có lúc Hòa chở chị đi hát chùa trong xe có lỗ
sĩ của Hòa. Nói chuyện với TS, PH nói mình mê làm mấy blogs của PBC đến
nỗi mấy tháng nay vừa phải đi làm, vừa phải lo làm mấy blogs nên nhiều
hôm không có giờ ngủ, xe hư cũng không có giờ để sửa ly do muốn gởi
tặng các bạn PBC những Blogs hầu kết nối các bạn với nhau như một món
quà tặng vô giá lúc sắp bước vào tuổi không còn trẻ nữa (kỵ chữ già!!!).
Lúc trước mình đã bầu cho PH là Man of the Year. Tại sao mình không
giúp PH thực hiện ước mơ này bằng cách chung tay mỗi người đóng góp một
ít $10, 20, 50, 100 tùy lòng hảo tâm để PH có thể góp chung với các đơn
vị khác trong quân ngũ hầu giúp đó những người kém may mắn hơn. TS xin
được đóng góp $100. Mong các bạn cùng chung sức đóng góp.
Chức các bạn luôn vui vẻ và có một mùa lễ tạ ơn thật bình an cùng với những người thân.
Thúy Sương
PS:
Sáng nầy vào sở làm phải đi training nguyên ngày vì làm cho quân đội,
gọi là Wingman Day, mình phải sign up để lấy một số lớp chủ đề là
“resiliency Training”. Những lớp này dạy cho những người lính trong quân
đội cũng như những người dân sự như TS làm cho quân đội những phương
cách nếu mình đã trải qua những ngày sóng gió (trở về từ chiến trường,
mâu thuẫn trong gia đình, bị người yêu phụ tình, cờ bạc, rượu chè,
stress vị công viec…) có được khả năng phục hồi nhanh về sức
mạnh cả thể chất lẫn tinh thần để không bị xảy ra những việc làm đáng
tiếc như xã súng bắn bừa bãi hoặc tự từ. TS đã vào một lớp gọi là
Believe Your Dreams của Dr. Robert Lemon. Ông có kể lại lúc nhỏ từ một
cuộc sống cuộc một người da đen đã được nhờ sự động viên của cha mẹ học
được high school, gia nhập lính không quân Hoa Kỳ, làm việc thiện
nguyện, học từ những sai lầm của bạn đã vươn mình lên đến đỉnh cao ngày
nay. TS học được từ những bài học này là lòng nhân ái, làm việc thiện
nguyện, lúc nào cũng cười để giúp cơ thể mình khỏe mạnh. Làm được những
điều này tự nhiên mình sẽ được tăng thêm sức khỏe và hy vọng nhóm 72, 6
Bó sẽ trở thành 8 Bó hết nha các bạn.
No comments:
Post a Comment